Tôi và bạn trai vốn là đồng hương, cùng chung cảnh xa nhà nên vừa gặp nhau đã thấy có sự đồng cảm. Anh hơn tôi 2 tuổi, công việc ổn định, chăm chỉ làm ăn. Bố mất sớm, là con cả trong nhà, anh thành chỗ dựa của mẹ và hai em gái. Tính anh hơi trầm nhưng chu đáo và biết quan tâm người khác.
Từ lúc yêu nhau, anh khoe mình nấu ăn rất ngon, không ngại làm việc nhà. Anh hứa sau này cưới nhau, nếu tôi không thích thì không cần vào bếp, chuyện nhỏ, chuyện to anh "cân" được hết. Tôi nghĩ sẽ thật may mắn nếu lấy được một người chồng biết chia sẻ như vậy.
Cuối tuần vừa rồi, nhân kỷ niệm một năm ngày hai đứa gặp nhau, tôi ngỏ ý muốn tổ chức buổi lễ nho nhỏ. Lúc đầu, hai đứa định đi ăn nhà hàng nhưng sau anh đổi ý, hỏi tôi có muốn thử tay nghề nấu nướng của anh không? Dĩ nhiên, tôi không có lý do gì để từ chối.
Ảnh minh họa
Sau giờ tan làm, anh đến cổng cơ quan tôi đứng chờ, sau đó hai đứa cùng đi chợ. Đi chợ cùng anh, tôi mới thấy anh như bà nội trợ chuyên nghiệp, giống hệt mẹ tôi ở nhà.
Mỗi lần về quê, đi chợ cùng mẹ, tôi rất sốt ruột vì mua gì mẹ cũng mặc cả lên xuống rất lâu. Hôm nay đi với anh, thậm chí anh còn kỹ hơn thế. Chỉ riêng mua mớ rau dăm ba nghìn, anh cũng kỳ kèo. Chứng kiến cảnh ấy, tôi cảm thấy có đôi chút xấu hổ với người bán hàng. Tất nhiên cuối cùng, anh cũng mua được với giá anh muốn, nhưng tôi đi theo mỏi rã cả chân.
Cuối buổi, anh rủ tôi vào hàng cá nhưng tôi không muốn đi theo, chỉ đứng đợi anh gần đấy. Không ngờ rất nhanh đã thấy anh xách túi cá đi ra. Vừa thấy tôi, anh liền cầm tay kéo đi một cách vội vã.
Trong lúc tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh khoe: "Hôm nay được ăn cá miễn phí nhé". Thấy tôi vẫn chưa hiểu, anh giải thích: Anh trả tiền mua cá, không hiểu người bán tính nhầm thế nào, trả lại cho anh số tiền thừa còn nhiều hơn số tiền anh đưa họ. Anh vừa kể, vừa tỏ ra rất khoái chí. Tôi nhìn anh, có một cảm giác thất vọng khó tả.
Bữa cơm hôm đó, mặc dù anh "đạo diễn" từ A đến Z, những món anh nấu đơn giản nhưng cách chế biến và trang trí rất ngon và đẹp mắt, tôi vẫn không thấy vui vẻ.
Hôm nay cùng anh đi chợ, tôi đã nhìn thấy một con người khác của anh. Đó là người đàn ông chi ly, tính toán từng đồng từng hào. Anh cũng không phải là người thật thà, biết người bán hàng đưa nhầm tiền nhưng không có ý định trả lại, thậm chí còn nhanh chân rời đi, sợ họ phát hiện lấy lại tiền.
Tôi đem chuyện kể với bạn thân của mình. Cô ấy lại có suy nghĩ khác tôi, cho rằng tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Cô ấy nói, việc anh ấy đi chợ, biết mặc cả là tốt. Tiền là do mình tốn công sức làm ra, tiêu một đồng cũng phải xứng đáng và hợp lý. Tại sao ta phải bỏ ra nhiều tiền để mua món hàng đó trong khi ta biết có thể mua rẻ hơn?
Còn việc anh ấy cố tình giấu nhẹm khoản tiền thừa của người bán hàng, lỗi không phải bắt đầu từ anh ấy mà là lỗi của người bán hàng trả nhầm, chứ anh không ăn trộm, ăn cướp của họ. Dùng từ "gian" đối với anh ấy trong trường hợp này là quá đáng.
Cô ấy bảo tôi, anh ấy sinh ra trong vất vả, thiếu thốn, lại sớm phải gánh vác trách nhiệm gia đình nên tính cách có hơi "chặt chẽ" một chút. Nhưng thà vậy còn hơn lấy phải một người đàn ông chơi bời, hoang phí.
Dù bạn thân tôi đã nói như vậy, tôi vẫn cảm thấy hơi lấn cấn trong lòng. Tôi sợ lấy phải một người keo kiệt, "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành", cuộc sống gia đình sẽ rất ngột ngạt.
Tôi có nên chia sẻ những suy nghĩ của tôi về anh cho anh biết hay không? Hay cứ im lặng cho cả hai thêm chút thời gian tìm hiểu rồi quyết định?
Theo Dân trí