Tôi là đứa bé không có bố. Năm tôi 7 tuổi bố đã dẫn một người phụ nữ lạ về nhà đuổi mẹ con tôi ra đường. Tôi nhớ như in câu nói của bố mình khi ấy: “2 đứa tụi bay muốn ở với bố thì gọi cô ấy là mẹ, còn không thì cút hết theo mẹ của chúng mày”. Bố vừa nói vừa chỉ vào người đàn bà ấy.
Ba mẹ con tôi chuyển về nhà ông bà ngoại ở Hải Phòng. Từ đó anh em tôi không còn liên lạc với bố, trong khi nghĩ của tôi bố mình đã chết rồi. Đó chính là nỗi đau mà người đàn bà đó gây ra cho mẹ con tôi. Tôi khắc cốt ghi tâm nỗi hận ấy.
Sau này lúc vào Đại học, con bạn thân của tôi đi cặp với người đàn ông đáng tuổi bố mình. Tôi ra sức ngăn cản, thậm chí còn tuyên bố sẽ cắt đứt tình bạn ấy nếu nó không chấm dứt với ông ta. Nhưng nó bảo: “Dù mày quyết định như thế nào thì tao cũng chấp nhận, tao yêu anh ấy, tao không thể kiềm chế cảm xúc của mình”.Tôi nghe bạn nói mà chửi thề: “Thần kinh, mày đang phá hoại gia đình người ta đấy”.
Từ đó tôi không còn chơi với bạn mình nữa. Gần như tôi bị dị ứng nặng với người mang danh “kẻ thứ ba”. Vậy mà không hiểu sao chính tôi lại rơi vào mối quan hệ luẩn quẩn không có đường ra ấy. Tôi không biện minh cho mình, nhưng tôi cũng chẳng thể giải thích được vì sao?
Với tôi, anh là một người đàn ông lịch lãm, lãng mạn. Anh thường xuyên vào bay từ Sài Gòn ra Hà Nội công tác nên cả hai mới có dịp gặp gỡ và quen biết nhau. Tính chất công việc của anh phải đi nhiều nơi nên không có nhiều thời gian dành cho gia đình.
Khi anh và tôi gặp nhau cũng là khoảng thời gian anh khó khăn nhất. Cả hai mới đầu chỉ là bạn bè nhưng dần dần trở thành tri kỷ rồi tình nhân.
(Ảnh minh họa)
Tôi trở thành người tình trong bóng tối của anh và chấp nhận việc anh đi đi về về giữa vợ và nhân tình. Những lần anh ra Hà Nội công tác dài ngày đều ở nhà của tôi – nhà mà mẹ mua cho anh em tôi ở, nhưng anh trai tôi giờ đang du học ở Úc nên chỉ có mình tôi. Cả hai sống chung như vợ chồng, hàng xóm đều nghĩ anh là chồng tôi. Mỗi ngày tan làm, tôi đều về nhà rất sớm để nấu nướng chờ anh về.
Tôi cho mình cái quyền “làm vợ” của anh trong khoảng thời gian này. Tôi thấy mình giống như một diễn viên đang đảm nhận vai diễn một người vợ mẫu mực, đảm đang. Nhưng khi nghe thấy cuộc gọi của con trai anh, lòng tôi rối như tơ vò. Nhìn cách anh nói chuyện cũng như ánh mắt, lời nói ngây thơ của đứa trẻ vô tội, tôi cảm thấy bản thân mình chính là một kẻ tội đồ.
Bỗng dưng tôi rùng mình nhớ đến gia đình của mình cũng đã từng đổ vỡ như vậy. Vì sự xuất hiện của kẻ thứ ba mà gia đình tôi ly tán. Nghĩ đến đây thôi lòng tôi thắt lại. Gia đình của anh vốn dĩ đang rất hạnh phúc, tôi chỉ là kẻ thứ ba, là người thừa, người phá phách trong mối quan hệ này. Từ đầu đến cuối toàn là tôi mộng tưởng rồi lừa người lừa mình.
Từ sau lần đó, tôi chủ động cắt đứt liên lạc với anh. Thà tôi một mình đau đớn chứ không đủ tàn nhẫn nhìn đứa trẻ kia mất đi cha, người phụ nữ đáng thương kia mất chồng. Thế nên phụ nữ à, can đảm vượt qua khó khăn là điều rất tốt; nhưng can đảm đâm đầu vào người đàn ông có vợ lại là ngu dại, sai lầm. Một sai lầm mà mình tu cả đời cũng không trả hết nghiệp đâu.
Xem thêm